Sau vụ cháy kinh hoàng ở Hải Phòng: Ác mộng lửa

GiadinhNet – Cuộc sống với các nạn nhân giờ là ngày tháng dài điều trị vết bỏng tấy đỏ và món nợ không biết khi nào trả hết…

Sau hơn một tháng chống chọi với tử thần, các nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy xưởng giày da ở Tân Dân (An Lão, Hải Phòng) đã xuất viện. Cuộc sống với họ giờ là ngày tháng dài điều trị vết bỏng tấy đỏ, những giấc mơ sợ hãi và món nợ không biết khi nào trả hết…

Ngủ là mơ “lửa đuổi”

Vụ cháy xưởng may gia công giày da tại Hải Phòng ngày 29/7 đã khiến 13 người tử vong. 24 người chuyển lên cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia hầu hết bị bỏng nặng, tỷ lệ tổn thương từ 20-56%, trong đó hơn 90% bỏng hô hấp, 23/24 bệnh nhân bỏng là nữ, đang trong độ tuổi lao động.

Chị Lê Thị Dinh, 32 tuổi, ở Đại Hoàng 2, Tân Dân (Hải Phòng) bị bỏng 40% diện tích cơ thể. Ra viện từ hôm mùng 10/9, đến nay vết thương của chị Dinh cũng phần nào đã lành. Những mảng da thâm đỏ, loang lổ trên cơ thể chị đã được che phủ thêm bởi một màu đen kịt của thuốc Nam. Chị Dinh ngân ngấn nước mắt, kể: “Hôm nào tôi cũng mơ có lửa nó đuổi. Tai nạn này chắc chẳng bao giờ quên được. Tôi sống được nhưng thành tàn phế, không biết rồi sẽ làm gì để sống, hai đứa con lại đang trong tuổi ăn tuổi học. Khổ nhất là muốn ôm con mà không dám ôm, thậm chí con có đến gần cũng phải đẩy ra vì sợ chạm vào vết thương”.

Đợt điều trị vừa rồi, chị Dinh tốn hơn 80 triệu đồng tiền thuốc. Ngoài tiền hỗ trợ của cộng đồng, hai vợ chồng chị phải vay mượn khá nhiều tiền bên ngoài để trang trải. Bây giờ, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của chồng. Cũng may, chị còn có hai bên nội ngoại ở gần đỡ đần việc cơm nước, chăm sóc con cái.

Suốt cuộc nói chuyện, chị Dinh cứ liên tục xuýt xoa đau đớn. Chị bảo: Từ hôm ra viện đến giờ, vết thương cứ nhức nhức, khó chịu. Tay chị vẫn còn đau, không thể cầm nắm gì được. Người chị lúc nào cũng mệt mỏi, nằm xuống thì vết thương bỏng rát, ngồi lâu thì ê ẩm hết người. Cả ngày đã vậy, đêm không sao ngủ được, hai tay nhức nhối như cả đàn kiến lửa thi nhau đốt. Những mảng da bắt đầu lên da non, ngứa ngáy khó chịu. Nhiều lúc, chị phải nhờ chồng chà vào dưới cánh tay của mình để lột những phần da bị bỏng để khỏi ngứa.

Lấy tiền đâu mà xóa sẹo?

Trong số 24 nạn nhân bị bỏng, Đào Thị Cẩm Vân, 14 tuổi, ở Đại Hoàng 3, xã Tân Dân là trẻ nhất. Vân bị bỏng 30% bề mặt da, nặng nhất là ở 2 chân và 2 tay. Nhìn những vết bỏng hằn đỏ chi chít trên cơ thể, Vân trào dâng nỗi sợ hãi, tự ti. Suốt cuộc nói chuyện, em chỉ cúi xuống như sợ chúng tôi nhìn thấy vết bỏng trên khuôn mặt. Em bảo, trước mình lành lặn, xinh xắn là thế, giờ mặt sẹo, khắp người cũng sẹo, sợ sau này vết thương loang trắng rồi bị lồi sẹo nên từ khi tỉnh cho đến nay em chưa một lần dám soi mình trong gương. “Giờ em có thể đi được, nhưng em lo cho hai cánh tay, bàn tay nắm rất khó. Bao nhiêu ngày nằm bất động trên giường nên bị co cơ. Rồi sau này xin việc nữa, con gái mà tay chân thế này đi xin việc cũng khó lắm chị ạ”, Vân buồn bã nói.

42440.jpeg

Nạn nhân Đào Thị Cẩm Vân: “Con gái mà chân tay thế này thì khó xin việc lắm!”. Ảnh: PT

Bà Đỗ Thị Hòa, mẹ của Vân ngậm ngùi cho biết, gia đình khó khăn, cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng. Hai đứa lớn đã sớm phải bỏ học vì nghèo. Vân là út nên bà cố gắng cho con học, nhưng rồi cũng đành dở dang lớp 8 vì hoàn cảnh khó khăn. Sau khi nghỉ học, Vân có đi xin việc một vài nơi nhưng người ta không nhận vì em còn ít tuổi quá, may có xưởng giày da nhận vào làm. Tháng đầu tiên, Vân nhận được 330.000 đồng tiền lương học việc. Tháng thứ 2 và thứ 3, Vân được gần 2 triệu đồng. Tháng thứ 4 thì tai nạn xảy ra. “Từ hôm Vân nằm trong bệnh viện, vợ chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi, tiền thuốc men chữa trị đã tiêu tốn hơn 40 triệu đồng. Giờ con được ra viện, mừng vui đấy, nhưng tôi chưa biết kiếm đâu ra số tiền cho cháu xóa đi vết sẹo, rồi còn tiền trả nợ nữa”, bà Hòa nghẹn ngào nói.

Con ngất vì tắm cho mẹ

Bệnh nhân Vũ Thị Nga (54 tuổi), bỏng lửa 33% ở mặt, tứ chi, trong đó bỏng hô hấp nặng 6%. Gia đình nghèo, chồng bỏ đi để lại hai đứa con cho bà chăm sóc. Để có tiền chăm cho hai con, bà phải đi làm thuê đủ việc. Vừa mới xin sang làm việc bên xưởng giày được ít bữa thì gặp tai nạn. Ra viện đã được hơn một tuần nhưng những vết thương của bà Nga vẫn chưa kịp khô. Đến giờ bà vẫn phải nhờ các con lấy cơm và xúc cho bà ăn chứ chưa tự ăn được.

42441.jpeg

Dù đã thoát khỏi tử thần sau vụ cháy nhưng nỗi ám ảnh vẫn hằn sâu trong tâm trí bà Vũ Thị Nga. Ảnh: PT

Giọng nói yếu ớt, bà Nga bảo bị ám ảnh vì vụ cháy và mỗi khi nhắc đến việc điều trị là sợ. “Ngày vào viện tôi là một trong 3 người nguy kịch nhất. 20 ngày nằm thở ôxy đến khi bỏ bình ra tôi ho suốt, ho khạc ra máu. Sau khi các vết thương đã hồi phục thì 20 ngày tiếp theo họ tiến hành ghép da. Ghép da sợ lắm. Lúc đầu họ lấy da đầu ghép vì mau lành hơn nhưng được 3 ngày nước vàng vẫn chảy ra vì bị nhiễm trùng, họ lại tiến hành ghép da lần thứ 2. Lần này lấy da ở chân, ở đùi ghép lại. Ghép da xong, đến lúc tỉnh thì hai tay đau không sao nhấc được vì bị băng kín mít. Nhiều lần như thế dù đã tiêm thuốc mê mà tôi vẫn thấy ghê”, bà Nga kể.

Giờ bà Nga cảm thấy tất cả hệ mạch máu cứ dật dật, tay nặng không sao co gập thoải mái được, trên da lúc nào cũng có cảm giác như kiến đốt. Nói đến đây, mắt bà rưng rưng kể: Ăn còn con đút chứ nói chi đến việc giúp con trông cháu. Mỗi khi cháu gần là phải cách xa vì sợ chạm vào vết thương. Đến khi tắm giặt cũng khó, phải kỳ nhẹ, tắm đến đâu là đau biết đến đó. Hôm đầu về, cháu Hằng tắm cho tôi, nhìn thấy mẹ vậy xót quá, cháu ngất đi, phải cấp cứu.

Phương Thuận – Hoài Nam

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s