Cạn kiệt cây thuốc Việt Nam

Bài 2: Khai thác tận diệt và xuất lậu tràn lan

Nếu như việc khai thác tràn lan cây thuốc để phục vụ nhu cầu chiết xuất dược liệu, sản xuất thuốc chữa bệnh ở trong nước thì có thể tạm chấp nhận được. Nhưng thật xót xa khi nguồn thực vật tài nguyên thiên nhiên quý giá này lại bị khai thác vô tội vạ ở nhiều địa phương chỉ để xuất lậu, bán sang Trung Quốc. Trong khi đó, chúng ta lại phải nhập khẩu về nhiều loại dược liệu đã được tái chế, không hơn củi rác…

Cắt cả ngọn, nhổ cả rễ

Ở Cao Bằng, những năm gần đây, nhiều người kéo nhau lên rừng chặt phá, tìm cây thuốc cũng chẳng khác gì phong trào người ta đổ xô đi đào quặng ở nhiều tỉnh miền núi. Tuy nhiên, nếu khai thác quặng thường xuyên bị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ngăn chặn, kiểm tra thì khai thác tìm cây thuốc lại hoàn toàn ngược lại. Một người dân ở Nà Pá, Thạch An, Cao Bằng không ngần ngại cho biết, hơn 10 năm nay, ngày nào cũng lên rừng lấy thuốc, nhưng chính quyền địa phương và kiểm lâm chẳng có ai nhắc nhở hay kiểm tra gì.

Sự lỏng lẻo này không chỉ diễn ra ở Cao Bằng mà Lạng Sơn, Hà Giang hay Lào Cai cũng cùng chung tình trạng trên vì chính quyền và cơ quan chức năng ở địa phương nhiều nơi vẫn quan niệm hái cái cây, cái lá thuốc trên rừng là tập tục của người dân tộc. Hơn nữa, cây thuốc phần lớn là cây cỏ hoang dại, đâu phải gỗ rừng mà ngăn cấm nên người dân cứ mặc sức tận diệt cây thuốc. Không chỉ có hái lá, bẻ cành mà nhiều loại cây thuốc còn bị nhổ cả rễ, cắt hết cả ngọn, thậm chí là đào tung cả đất rừng lên để lấy rễ và củ. Ông Hoàng Văn Bé, Chủ tịch Hội Đông y Cao Bằng cho biết: Nếu trước đây, việc thu mua và khai thác cây dược liệu chủ yếu diễn ra ở quy mô nhỏ để phục vụ cho các lương y địa phương cắt thuốc chữa bệnh thì vài năm nay, người ta thu mua ồ ạt các loại cây thuốc với khối lượng lớn để chiết xuất tinh dầu, nấu cao và xuất lậu. Có những loại cây như si đỏ trước đây, các đầu nậu chỉ có mua cành lá sau đó mua cả rễ, cây sói rừng cũng bị nhổ cả cụm và rễ, cây cẩu tích lúc đầu chỉ thu mua lông sau đó cũng bị lấy cả củ. Đặc biệt, có những giai đoạn mà ở Cao Bằng, tại khu vực chợ huyện Nguyên Bình và dọc quốc lộ 34, cách Bảo Lạc khoảng 20km về phía Hà Giang, đi đến đâu người ta cũng thấy những đống cây sói rừng bị nhổ cả rễ được chất đống lên hàng đoàn xe tải để vận chuyển đi chiết xuất nấu cao và bán qua biên giới.

40325.jpeg

Nhiều người đổ xô vào rừng thu hái cây thuốc để bán cho thương lái nước ngoài.

Còn ở Lạng Sơn, nếu trước đây tại các khu rừng già Minh Khai, huyện Bình Gia hay Tân Thành, huyện Hữu Lũng, có hàng trăm loại cây thuốc quý thì nay do khai thác vô tội vạ và đốt rừng làm nương rẫy mà thảm thực vật phong phú này ngày một nghèo đi. Ông Trần Văn Tuyến, Chủ tịch Hội Đông y huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết, trong sách Dư địa chí thực vật xuất bản năm 1941 có nêu, cây kim giao duy chỉ có ở dãy núi Cai Kinh thuộc Cổ Lũng, huyện Hữu Lũng, nhưng hiện nay đã bị tuyệt chủng vì khai thác quá nhiều. Cùng với đó, các loại cây thuốc khác như: hoàng đàn, đỗ trọng nam, kim ngân, dây trầm, thổ phục linh, cát sâm… ở các khu rừng Yên Thịnh, Hòa Sơn, Tân Thành của Hữu Lũng cũng bị khai thác đến cạn kiệt, có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Trở lại với “kho thuốc quý” ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, bà Chảo Sử Mẩy – một người Dao đỏ ở Sapa đang nắm giữ nhiều bài thuốc bí truyền, buồn rầu nói: Gần đây, thương lái Trung Quốc đổ xô sang Lào Cai, Sapa đặt mua cây thuốc, thấy kiếm được nhiều tiền nên nhiều người thi nhau vào rừng hái thuốc, gặp cây nào là đào tận gốc, cắt tận ngọn cây đó, bất kể công dụng của cây thuốc là gì. Bây giờ, vào rừng chỉ toàn là dấu chân người, hốc, hố nham nhở chứ chẳng thấy mấy cây thuốc. “Nhiều loại cây thuốc nếu trước đây chỉ một buổi vào rừng là có thể lấy được cả một bao tải thì bây giờ có khi mấy ngày trời cũng chỉ kiểm được vài ngọn…”, bà Mẩy nói.

Xuất lậu thuốc quý, nhập khẩu… rác

Thực tế tại nhiều tỉnh miền núi, tình trạng khai thác tận diệt cây thuốc tràn lan chỉ phục vụ một phần rất nhỏ cho nhu cầu sản xuất thuốc Đông dược trong nước mà chủ yếu là bán cho các đầu nậu tư nhân xuất lậu sang biên giới. Ở Cao Bằng, tại các huyện có cửa khẩu với Trung Quốc, các tư thương phối hợp với các đầu nậu của Trung Quốc lập ra các trạm thu mua dược liệu tại địa phương. Tùy theo từng đợt và nhu cầu dược liệu từ phía tư thương Trung Quốc yêu cầu mà các trạm thu mua ở Cao Bằng đặt hàng với người dân địa phương vào rừng khai thác. Ông Hoàng Văn Bé cho biết, ngoài những cây thuốc quen thuộc có trong Dược điển được tư thương Trung Quốc mua thường xuyên thì có những thời điểm, phía họ đặt mua những loại cây mà chúng ta không hề hiểu biết hết công dụng, chỉ có tên gọi địa phương hay tên gọi của Trung Quốc như: co mạy bân, mằn chỏng chít, mằn mạy đông, thau lài… Tìm hiểu chúng tôi được biết, ở Cao Bằng, tại các cửa khẩu đường biên Tà Lùng, huyện Phục Hoà, Sóc Giang, huyện Hà Quản và dọc đường biên huyện Trà Lĩnh giáp với Trung Quốc, việc mua bán cây thuốc diễn ra vô cùng sôi động, nhưng chẳng mấy khi gặp phải sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Chỉ tính riêng các cửa khẩu ở Cao Bằng, mỗi ngày ước tính có hàng chục tấn dược liệu các loại được đưa qua biên giới. Còn thống kê của Hội Đông y Cao Bằng, mỗi năm có khoảng 300.000 – 500.000 tấn cây dược liệu ở Cao Bằng bị khai thác đưa sang biên giới bán, với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

40326.jpeg

Ngược lên vùng Tây Bắc, ngay thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa, có những dãy phố chuyên thu mua, buôn bán dược liệu qua sơ chế và phần lớn đây cũng là đầu nậu kiêm luôn việc thu gom cây thuốc tươi để bán qua biên giới. Nhiều người ở Sa Pa cho biết, cứ vài ngày lại có một chuyến xe tải loại 15 – 20 tấn đến gom cây thuốc nam ở thị trấn Sa Pa với khối lượng lớn như: củ bình vôi trắng, củ bình vôi vàng, giảo cổ lam, hoàng tinh vàng, huyết đằng… để chở sang Trung Quốc tiêu thụ. Theo TSKH. Trần Công Khánh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây thuốc dân tộc cổ truyền cho biết, nhiều loại cây thuốc đang bị xuất lậu sang Trung Quốc, chúng ta không nắm hết được giá trị kinh tế và công dụng chữa bệnh của nó. Có những loại cây thuốc mà phía tư thương Trung Quốc thu gom, mua của chúng ta với giá rẻ như rau cỏ, nhưng sau đó về chiết xuất làm ra những loại thuốc bán với giá trị kinh tế rất cao. Dẫn chứng về việc này, TSKH. Trần Công Khánh cho biết: Cây sói rừng hay là cây chè dại mà Trung Quốc gọi là cao shan hu là một cây thuốc mới được ghi nhận. Theo Đông y, loại cây này có vị đắng cay, tính ấm, có thể dùng để giảm đau, trừ phong thấp, tiêu độc, giá một cân cây khô bán qua biên giới cũng chưa tới 20.000 đồng, nhưng ở Trung Quốc, loại cây này lại được chiết xuất làm thuốc chữa ung thư tụy, dạ dày, gan, trực tràng, viêm ruột thừa cấp tính, lỵ trực khuẩn nên rất có giá trị về kinh tế.

Thực trạng nhiều cây thuốc quý hữu hiệu, có giá trị kinh tế của chúng ta đang bị xuất lậu tràn lan đã khiến cho nguồn cây dược liệu trong nước không chỉ bị cạn kiệt mà điều này còn đồng nghĩa với việc nhiều doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước đang phải nhập khẩu trở lại nhiều loại dược liệu vốn đã là thế mạnh của nước ta. TS. Trần Văn Ơn, Trưởng bộ môn Thực vật, Đại học Dược Hà Nội cho biết, qua nghiên cứu, hiện có khoảng 45 loại cây dược liệu từng là thế mạnh của Việt Nam đang phải nhập khẩu trở lại như: bạch biển đậu, binh lang, hoắc hương, xạ can, hồng hoa, xuyên tâm liên, bồ công anh, cẩu tích… để phục vụ sản xuất thuốc Đông dược trong nước. Tuy nhiên, đau xót hơn khi những cây thuốc, dược liệu xuất khẩu có hàm lượng tinh chất và giá trị kinh tế cao thì khi chúng ta nhập khẩu dược liệu trở lại, cơ quan chức năng đã phát hiện có không ít loại đã bị chiết xuất hết hàm lượng, chỉ còn là củi rác.

Dương Thảo

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s